Không phải mất công
Có một thằng lười quá, ngày
đêm chỉ nằm yên một chỗ, có hai
bữa cơm, mà cũng không muốn
há mồm ăn đến nỗi chết đói. Lúc
xuống âm phủ, Diêm Vương bắt
phải đầu thai kiếp mèo. Thằnglười bèn tâu rằng:
- Muôn tâu Ðại vương đầy tôi
phải làm mèo, thì tôi xin cho
được lông đen tuyền, chỉ có cái
mũi là đốm trắng thôi.
Diêm Vương hỏi:
- Ðể làm gì?
Nó tâu:
-Ðể tôi lại nằm trong xó tối.
Chuột trông thấy cái đốm trắng,
ngỡ là miếng mỡ lợn lại gặm. Tôi
chỉ việc há mồm ra ăn thịt,
không phải mất công rình bắt gì
nữa...
• —◦—⊙—◦— •